Lâu lắm chẳng về thăm trường. Chẳng biết giờ thế nào nữa. Nhớ ngày xưa hồi mình học toàn gack và đá. Phòng học thì trát đất lợp pro...
Ngĩ lại ma buồn cười
Post bài thơ chẳng biết của ai nhưng tâm trạng cũng jông jống
Nhớ thủa ấy trường quê chưa có cổng
Mùa thu mở cửa đón chúng tôi vào
Nắng mật ong rót ngọt nồng ước vọng
Tiếng chim chuyền cành thấp thoáng vòng cao.
Năm tháng nhân từ như khúc hát đồng dao
Chúng tôi lớn chẳng ngỡ mình khôn lớn
Tấm bảng xoá những trò chơi táo tợn
Phác hoạ ngổn ngang bao toan tính chuyện đời.
Hồn nhiên hỡi đã tuột khỏi tay rồi
Hỡi ngòi bút lá tre bay nguệch ngoạch
Vắng bạn bè buồn vui giờ cũng khác
Phép toán nào cho nắng gội mưa chan.
Nỗi nhớ về thăm gõ nuối tiếc xuống bàn
Kỷ niệm một mình ngỡ ngàng sống dậy
Viên bi sứt tuổi thơ lăn tung tẩy
Tôi đây mà giọt mực tím mồng tơi.
Khép lại trang thơ nông nổi một thời
Đón lo toan làm hành trang cuộc sống
Sau vấp ngã là bao điều trống rỗng
Thêm vững tin trước xa tắp đời mình
Thêm vững tin trước ánh mắt ân tình
Những ánh mắt thắp hồn tôi thao thức
Để trong mỗi buồn đau hay hạnh phúc.
Tôi soi vào ký ức nhận ra tôi.
(~_-)
NDT - K2B NLB AT-VY_YB