Mong thầy hãy quên em đi
Tôi hết lời năn nỉ thầy hãy xem như đang bước bỗng bị va chân vào hòn sỏi nhỏ đau nhói, xin thầy cứ thản nhiên đá hòn sỏi sang bên và bước tiếp. Thầy mỉa mai tôi nói sao hay như nhà văn, nhà thơ, nhưng thực tế thầy đã cố gắng lắm mà không thể quên được, càng cố quên càng nhớ điên cuồng...
>Mối quan hệ nhạy cảm với thầy giáo
Trong công ty tôi có các chị thâm niên hơn, xinh đẹp hơn nhưng không hiểu vì sao lãnh đạo thường phân công tôi làm việc với các vị khách cấp cao, các đoàn VTV, HTV đến làm phóng sự... dù ngoại hình tôi rất bình thường. Mấy chị hay đùa tôi: "Ai bảo mày học giỏi thì phải làm việc khó" (trong các kỳ thi của tôi, tôi từng hơn mười lần đậu thủ khoa, kể cả thi tốt nghiệp đại học)...
Khi tôi đi làm được 2 năm, một hôm tôi phải làm việc với một nhóm VIP gồm các vị giáo sư, tiến sĩ hiệu trưởng và trưởng khoa, viện trưởng của trường đại học danh tiếng nhất TP HCM cùng với các học viên của các thầy (là các tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước, giám đốc sở...). Khi chiêu đãi, tôi vô tình và ngờ nghệch trong khi các "học viên" phân bì tại sao cho đến hôm qua thầy trưởng khoa vẫn một mực từ chối không uống một giọt rượu nào mà hôm nay sao thầy liên tục mời... Tôi cũng vô tư trao đổi danh thiếp công vụ (chỉ có số điện thoại công ty) với các thầy mà không biết rằng có một điều gì đó đang xảy ra...
Liên tục những ngày sau đó, tôi nhận được những cuộc gọi của thầy trưởng khoa, khi thì thầy đang nghỉ trưa, nghỉ giữa tiết, đang đánh tennis... và lý do là vì không giây phút nào thầy có thể thôi nghĩ về tôi kể cả khi thầy đang đứng trên bục giảng! Tôi giật mình tự hỏi vì sao có việc này vì tôi tự thấy mình quá bình thường về dung mạo và tầm thường về kiến thức so với thầy.
Quan trọng nhất, tôi không bao giờ nghĩ mình cần thiết một người đàn ông đã kết hôn. Vì kính trọng uy tín xã hội của thầy, tôi nhỏ nhẹ đề nghị thầy hãy bình tĩnh và quên đi việc từng một lần gặp tôi, hay chí ít, hãy so sánh tôi với các đối tác khác của thầy thì thầy sẽ thấy tôi chỉ là cát, sỏi so với họ. Nhưng tôi càng thuyết phục thầy càng bảo nhớ tôi không thể chịu nổi nên thầy lại triền miên dìm nỗi nhớ trong men rượu!
Và, thầy thú nhận rằng càng uống thì càng nhớ khủng khiếp. Có hôm tôi đi ra ngoài, đồng nghiệp đã đọc số điện thoại nhà tôi cho thầy nên thầy hết điện thoại đến công ty tôi ban sáng, chiều lại điện về nhà. Vì lòng kính trọng người làm thầy nên tôi xuống nước bảo rằng tôi không dám chê bai thầy điều gì mà ngược lại tôi thấy thầy vĩ đại như ngọn núi cao vời, và tôi chỉ như một hòn sỏi nhỏ nằm lăn lóc dưới chân núi thầy.
Tôi hết lời năn nỉ thầy hãy xem như một hôm đang bước bỗng thầy bị va chân vào hòn sỏi nhỏ đau nhói nhưng xin thầy cứ thản nhiên đá hòn sỏi sang bên và bước tiếp trên con đường của thầy. Thầy mỉa mai tôi nói sao hay như nhà văn, nhà thơ, nhưng thực tế thầy đã cố gắng lắm mà không thể quên được, càng cố quên càng nhớ điên cuồng...
Rồi thầy lại tìm đến nhưng tôi không ra gặp, thầy gọi điện bảo rằng thầy tìm một số di động khác cho một mình tôi sử dụng. Tôi từ chối, thậm chí tìm cách tránh mặt với lý do bận nhiều công việc... nên thầy nổi giận quát vào máy: "Em tầm thường quá!". Tôi đáp: "Dạ đúng, vì vậy em mới năn nỉ thầy đừng liên lạc gì với kẻ tầm thường này nữa!"...
Một hôm có một phụ nữ gọi đến gặp tôi, xưng là vợ thầy. Tôi vô tư lễ phép chào hỏi (vì cô cũng là giảng viên đại học, qua lời thầy). Với giọng áp đảo, vợ thầy hạch hỏi tôi có phải là gái bia ôm không, tại sao thầy cứ say xỉn là liên tục gọi tên tôi, tại sao trong danh sách cuộc gọi của thầy toàn điện thoại cho tôi... Nhưng tôi với phong cách lễ phép mà cứng rắn, nhỏ nhẹ mà đanh thép, sau một lúc đối đáp, vợ thầy đã xin lỗi vì vợ chồng thầy đã làm phiền tôi...
Sau đó, trong những dịp làm việc khác với lãnh đạo trường đại học này, các thầy hiệu trưởng, trưởng khoa mới nói rằng thầy đang làm chủ tịch một hiệp hội cấp quốc gia, tinh thần và sức khỏe của thầy sa sút. Tôi không muốn thêm bất cứ hiểu lầm nào nên không hề điện thoại hỏi thăm dù trong lòng tôi luôn ray rứt câu hỏi có phải vì tôi mà thầy lại tìm đến rượu để rồi sa sút như vậy? Chỉ mong rằng đó không phải vì tôi, nếu không tôi cũng chỉ biết cầu trời cho thầy quên thật nhanh và lành thật mau...
Nếu thầy có đọc được những dòng này, xin thầy hãy vì gia đình mà bảo vệ sức khỏe, và xin hãy đừng giận em, hòn sỏi nhỏ đã vướng vào chân thầy trong tích tắc cuộc đời. Xin những bạn gái trong trường hợp như tôi hãy tỉnh táo đối phó để không đem lại nỗi khổ cho nhiều người.
[You must be registered and logged in to see this link.]