//Các bạn chắc ai cung biết câu nói của chủ tich Hồ Chí Minh đã viết trong trang đầu tiên của cuốn lịch sử nước ta:
"Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam".
và mình cũng tin chắc rằng các bạn cũng biết trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp đầu thế kỉ XX của dân tộc ta đã nổ ra rất nhiều cuộc dấu tranh oanh liêt cua các vị anh hung,và dĩ nhiên sự hi sinh của các vị tiên liệt cũng không phải là ít. Ngay trên mảnh đất Yên Bái chúng ta đây,cuộc " Khởi nghĩa Yên Bái"đã nổ ra vào tháng 2-1930 do Việt Nam Quốc Dân đảng lãnh đạo, tuy đã bị thất bại thảm hại dưới chân bọn thực dân Pháp,nhưng ít ra nó đã nhóm lên ngọn lửa đáu tranh trong lòng mỗi người dân Yên Bái nói riêng va Việt Nam nói chung. Ngoài ra nó còn rút ra bài học quý báu cho các cuộc khởi nghĩa sau và tác động mạnh đến tinh thần yêu nươc của các dân tộc thế giới. khởi nghĩa Yên Bái thất bại với cuộc hành hình các lãnh tụ Nguyễn Thái Học,Phó Đức Chính và 11 đồng chí ngay tại thị xã Yên Bái,sáng sớm ngày 17-6-1930. Sau sự kiện nay có rất nhiều bài thơ ca ngợi cuộc khởi nghĩa cũng như bày tỏ lòng tiếc thương với những người đã khuất,trong đó có bài thơ "NGÀY TANG YÊN BÁI'',bài thơ nay đã in vào sach giáo khoa tiểu học thời bấy giờ. Bài thơ đó như sau:
Gió căm hờn rền rĩ tiếng gào than
Từ lưng trời sương trắng rủ màn tang
Ánh mờ nhạt của bình minh rắc nhẹ
Trên Yên Bái đang u sầu và lặng lẽ
Giữa mấy hàng gươm sáng toả hào quang
Mười ba người liệt sĩ việt hiên ngang
Thong thả tiến đến trước đài danh dự
Trong quần chúng đứng cúi đầu ủ rũ
Vài cụ già đầu bạc lệ tràn rơi
Ngất người sau tiếng rú: Ới con ơi!
Net u buồn chợt mơ màng thoáng gợn
Trên khoé mắt dã từng khinh đau dớn
Của những trang anh kiệt sắp lìa đời
Nhưng chỉ trong giây lát vẻ tươi cười
Lại xuất hiện trên mặt người quắc thước
Đã là kẻ hiến thân đền nợ nước
Tình thân yêu quyến thuộc phải xem thường
Éo le thay! Muốn phụng sự quê hương
Phải dẫm nát bao lòng mình quý mến
Nhưng này đây phút thiêng liêng đã đến
Sau cái nhìn chào non nước bi ai
Họ thản nhiên lần lượt bước lên đài
Và dõng dạc buông tiếng hô hùng dũng
"Việt Nam muôn năm!" một đầu rơi rụng
"Việt Nam muôn năm!" người kế tiến lên
Và tử thần kính cẩn đứng ghi tên
Những liêt sĩ vào bia người tuẫn quốc
Cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy( thi sĩ Đăng Phương)
mỗi khi đọc bài thơ này tôi thấy thật xót thương...! còn các bạn thì sao?...