Gửi thầy cô trường Nguyễn Lương Bằng! Con đã từng là học sinh của ngôi trường này ,tuy với thời gian không được gọi là dài nhưng hơn 2 năm cũng không phải là ngắn .Bấy nhiêu thôi cũng đủ để lại trong con những kí ức thật đẹp và nó sẽ theo con đi hết quãng đường còn lại trên cuộc đời này.
Thầy cô ơi? Con nhớ trường ,nhớ thầy cô,nhớ bạn quá ! Con vẫn nhớ ngày nào thầy cô chỉ dạy cho tụi con biết bao điều hay ,từng lời nói ,từng cử chỉ...Nhưng sao bây giờ con thấy xa vời ,thời gian thì cứ trôi đi một cách vô tình ,cuốn trôi con đi theo vào xã hội sớm hơn các bạn cùng trang lứa.Vòng xoay của cuộc đời làm con xa thầy cô để bươn trải ,bon chen ,kiếm tiền...Rồi cũng tới một lúc con phải ngừng lại và thấy sao mà chơi vơi,trống vắng tới ghê sợ.Giờ đây con hối hận quá thầy cô à! Nhiều lúc con tự hỏi bản thân :Sao hồi đó không chịu nghe lời thầy cô,mà cứ phải làm thầy cô buồn phiền hoài vì con??
Suốt cuộc đời này con không thể tha thứ cho bản thân mình đâu, dù biết thầy cô đã tha thứ cho con từ hồi ấy rùi.Nếu cho con một điều ước ,con sẽ ước được trở về thời thơ ấu !Nơi đó con có những gì là tất cả,nhưng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi,giờ con hối hận đã quá trễ rùi thầy cô ơi! Con đã không còn được nghe lời thầy cô nữa rùi! Con đang ở một nơi rất xa ,Con buồn lắm nhưng con sẽ không phụ tấm lòng bao la ,trời biển của thầy cô đã chỉ dạy cho con đâu,con đang đã và sẽ cố gắng sống để trở thành một con người tốt,một công dân tốt,để có một xã hội tốt.Cho dù mai này có ra sao con cũng không quên ,con nguyện khắc cốt ghi tâm những điều thầy cô đã dạy cho con.Cảm ơn thầy cô,cảm ơn đời ,cảm ơn người đã cho con những người thầy ,người cô tuyệt vời.