Vào một buổi sáng thức dậy, thần hạnh phúc gõ cửa tâm hồn nó và nói với tôi rằng, ta ban cho con sự thanh thản...Thakzz...
Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, bởi tôi đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mà lâu nay tôi tự huyễn hoặc tạo ra... Tôi chợt thấy mình nhẹ nhàng, bởi đây là những giây phút thảnh thơi của cuộc đời, tôi được thoát khỏi sự ám ảnh mơ hồ của tình yêu, sự bon chen của cuộc sống, và cả cái cách mà tôi tự hình dung tương lai của mình, khô cứng và mệt mỏi...
Tôi từng có những giấc mơ, bởi tôi là người luôn mơ mộng, tôi là người hay rung động trước sự biến đổi của tự nhiên. Tôi đang nhìn lại bản thân tôi một cách chân thực, đôi khi tôi vẫn giả dối, cái dối lại rất thật trong đời, cái giả dối mà theo tôi nghĩ là white lie, lời nói dối chân thật.
Tôi bỗng nhớ da diết, một thời, đáng để nhớ!…
... Ngôi trường trông cũ kĩ, bởi nó tồn tại đã hơn trục năm, đường đất đá ở cổng trường chưa được dải nhựa. Nhìn từ xa đã thấy 2 hàng cây thông dọc theo cổng trường.Vào đến trong sân trường có những cây bàng,bên cạnh đó là những cây phượng nở rộ hoa vào những ngày chia tay... Đường vào trường khoảng chừng 50m, nhưng cảm giác khó đi vì đường đất,đá... Rồi đến một chiếc cổng nhỏ, cửa [inox],hihi là bằng thép đó nhưng mà vẫn hỏng do hcj sinh ngịch .... hai bên tường là nhưng hàng cây nhãn (Nhưng mà đã bị chặt ùi)
Vào mùa mưa bão, những cơn mưa kéo dài cả chục ngày, nó là nỗi ám ảnh của chúng tôi, vì việc được đi học đối với chung tôi là rất khó khăn,và do hoàng cảnh gia đình (như là 1 zự sa sỉ.)Việc đi đến trương đối với chúng tôi là 1 trở ngại nhưng ùi cũng dần quen........
..................Sr..(kon tip nhung ma` pai đọi thui).........