WilliamBi Lớp 12
Tổng số bài gửi : 65 Points : 202 Join date : 15/06/2010 Đến từ : Ho Chi Minh City
| Tiêu đề: Sóng và Thuyền Mon Jun 21, 2010 2:33 pm | |
| [You must be registered and logged in to see this link.]
Thầy là sóng, chúng em là con thuyền Con Thuyền nhỏ nhoi giữa biển khơi vô tận Bao năm trời, sóng dồn bao sức lực, Đẩy con thuyền cập bến bình yên. Có những lúc sóng bình lặng thiết tha, Là khi thuyền lướt trên khơi êm ả. Là khi thuyền ì ạch chẳng chịu đi.
Sóng đừng buồn, đừng trách làm chi Thuyền như mặt biển kia, đâu phải lúc nào cũng xanh vời vợi… Lòng Sóng buồn nhưng đừng lạnh cóng, Hãy ôm lấy con thuyền nhỏ nhoi kia Để mai thuyền cập bên rồi cách xa, Lẽ mang nặng tình bao la của sóng!
Vâng, thưa các bạn, trong cuộc đời mỗi người, ai ai cũng mong muốn tìm cho mình một điểm tựa. Đó là gia đình, là cha mẹ…. Tuy nhiên, những ai đã bước qua tuổi học trò hẳn sẽ rất nhớ những kỉ niệm về một thời hoc sinh vô cùng đang nhớ: đó là sân trường, ghế đá, bục giảng… Nơi ấy có một điểm tựa thật bình yên, nơi ấy, những con thuyền đã cập bến rồi đi, nhưng những con sóng vẫn miệt mài theo năm tháng, chở đầy tình thương và tri thức cho cuộc đời…
Với tôi, một học sinh lớp 11, thật khó để diễn tả tâm trạng lúc này. Đã hơn mười năm trôi qua kể từ cá này đầu tiền tôi bước vào cổng trường cấp I. Mười năm ấy, biết bao đổi thay… là một học sinh, cứ mỗi khi nhớ đến ngày 20-11, có lẽ ai cũng bồi hồi nhớ về các thầy cô giáo cũ của mình, Quên sao được cái ngày đầu tiên: mắt đỏ hoe hông muốn đén trường, Quên sao được những lần thì thử, mắt đứa nào cũng liếc ngược hỏi nhau. Quên sao được ngày biết điểm thi vào cấp III, ánh mắt cô sung sướng đến nghẹn ngào. Rồi biết bao kỉ niệm đã khắc sâu vào tiềm thức mỗi chúng ta: những lần trốn học, những lúc không học bài, những khi làm báo tường, rồi tập văn nghệ, đóng kịch… Quả thực, đó sẽ là những dấu ấn đi theo chúng ta đến suốt cuộc đời.
Đã bao giờ bạn ước mơ được trở thành một người thầy? Một nhà giáo trong tương lai? Ước mơ ấy thật đẹp, thật cao quý nhưng cũng phải phấn đấu và hi sinh thật nhiều! Thật không dễ dàng để có thể tự tin mà đứng trên bục giảng, và cũng cũng chẳng dễ dàng nhận được sự tin yêu và kính trọng của những đứa học trò nghịch ngợm chỉ sau quỷ và ma. Thật sự, làm nghề giáo đòi hỏi thật nhiều tâm huyết, đó là lí do vì sao chúng ta lại càng phải kính trọng và biết ơn họ nhiều hơn.
Phải đi gần hết quãng đời học sinh, chúng ta mới hiểu được rằng thầy, cô đã nói đúng. Có nhiều thầy cô, thầy khuyên bảo nhẹ nhàng, nhưng cũng có khi trách mắng rất dữ dội. Và giờ đây, chúng em, những đứa học trò bướng bỉnh ngày nào đã thực sự lớn khôn nhờ những lần quát mắng ấy. Thầy cô đã gieo vào tâm hồn của chúng em những hạt mầm tri thức, tình người và bun đứp những ước mơ. Thầy đã dạy em cách yêu thương mọi người , cách cảm thông và sẻ chia với người khác, biết đứng dậy khi vấp ngã, và rằng đồng tiền không phải lúc nào cũng đi đôi với hạnh phúc. Em hiểu rằng niềm vui lớn nhất trong cuộc đời là khi chúng ta nhìn cuộc sống bằng đôi mắt trong sáng và thiện cảm, để có thể tự tin và nói rằng: “Em đã lớn khôn!”.
Kính thưa thầy cô , sự nghiệp trồng người quả là một hành trình đầy gian nan vất vả. Nhưng em mong thầy cô đừng bao giờ dừng bước đừng bỏ rơi những con thuyền non nớt và bé bỏng khi chúng đang bắt đầu bước vào một hành trình mới vô cùng khó khăn và đầy rẫy những trông gai, dù rằng chúng em đã nhiều lần làm thầy cô phiền lòng. Và , chúng em sẽ phần đấu để trở thành con thuyền chở những tiếng cười, chở những niềm vui, chở hi vọng và niềm tự hào. Và thầy cô sẽ không là những con sóng bạc đầu theo tháng năm!.
| |
|
dotrangk7a4 Tốt Nghiếp PT
Tổng số bài gửi : 135 Points : 159 Join date : 06/06/2010 Age : 32 Đến từ : Đầu cầu Yên Phú!
| |